Ngày 17 tháng 5, 2026
Chúa Nhật thứ Bảy Phục Sinh
“Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha.”(Ga 17:1)
Bài Tin Mừng hôm nay (17:1-11a) của Gioan là một lời cầu nguyện rất đẹp của Thầy Giêsu. Gioan đặt bối cảnh của lời cầu nguyện này trong Bữa Tiệc Ly, nhưng có thể nói chính Thầy Giêsu sau phục sinh đang cất lời cầu nguyện cho các thế hệ học trò của ngài qua mọi thời đại. Nhóm Mười Hai nghe lời cầu nguyện này khi Thầy chưa chịu đóng đinh, đồng thời họ cũng nghe lời cầu nguyện là lời hứa ban sự sống vĩnh cửu với Thầy và Cha trong tương lai khi ơn cứu độ được trao ban sau phục sinh. Đây là khôn khéo của Gioan để cuốn hút ta, là những thế hệ học trò sau này vào vòng xoáy thời gian hiện tại của ta được luân phiên chuyển đổi trong câu chuyện quá khứ và tầm nhìn về tương lai; để ta có thể hiểu được bài học của Thầy: "Sự sống đời đời ngay trong hiện tại."
Ta rất dễ mắc sai lầm khi để ý tưởng "sự sống đời đời" làm lu mờ những trải nghiệm của thực tế cuộc sống "ở đây và lúc này." Sai lầm này làm ta không còn đặt sự ưu tiên "lưu lại" trong Thầy như một lối sống thể hiện hạnh phúc vĩnh cửu lúc này. Thầy bắt đầu lời cầu nguyện bằng cách báo là "Giờ đã tới." Lưu trú trong hiện tại và ý thức "giờ của mình đã tới" là đỉnh điểm của sự tỉnh thức và "biết giờ Cha được tôn vinh" là khoảnh khắc an ủi nhất mà lời cầu nguyện có thể mang lại. Nội dung đỉnh nhất của một lời cầu nguyện là nhận ra GIỜ mà tình yêu Cha dành cho ta trọn vẹn, để ta ở trong Cha, và Cha ở trong ta. Nét độc đáo của Gioan giúp ta có thể luôn sống thực tại thần linh giữa đời với sự trợ giúp của hồng ân Thánh Thần. Đó chính là điều duy nhất Thầy biết mọi thế hệ học trò đều cần.

- Người Lữ Hành
Daily reflection